Kafka bên bờ biển

#awesome_quotes

  1. Người lớn luôn luôn áp đặt đối với trẻ nhỏ, chính vì chúng có khả năng xử lý. Bọn trẻ bị ngợp bởi những nhiệm vụ đặt ra trước chúng và dần dà mất đi tính hồn nhiên và cảm giác thỏa mãn vốn có. Khi bị đối xử như vậy, trẻ con bắt đầu thu mình vào vỏ ốc và giữ kín mọi điều trong lòng. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới khiến chúng cởi mở trở lại. Trái tim trẻ con dễ uốn, nhưng một khi đã uốn thì khó mà làm cho nó trở lại dạng ban đầu. Trong đa số trường hợp là gần như không thể.
  2. Nhắm mắt lại cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng có gì biến đi chỉ vì anh không nhìn thấy những gì đang diễn ra. Trên thực tế, tình hình thậm chí sẽ còn xấu đi khi anh mở mắt trở lại. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế đó. Hãy mở to mắt ra. Chỉ có kẻ hèn nhát mới nhắm mắt lại. Nhắm mắt, bịt tai đâu có thể làm cho thời gian ngưng lại được.
  3. Đời người là những cuộc phân ly dài dài, như những cánh hoa tung tóe trong gió.
  4. Bất kỳ ai đang yêu đều tìm cái phần thiếu hụt của bản ngã mình. Cho nên họ cảm thấy buồn khi nghĩ đến người mình yêu. Giống như khi ta bước vào một căn phòng đầy kỷ niệm thân thương mà đã bao lâu ta không trở lại. Đó là một tình cảm rất tự nhiên.
  5. Tất cả đều nhằm đến một nơi nào đó. Nếu muốn, tôi cũng có thể hòa vào với họ. Đáp một chuyến tàu đến một nơi nào khác. Vứt bỏ tất cả lại đây, hướng tới một nơi nào tôi chưa từng đến bao giờ, bắt đầu lại từ đầu. Như thể giở sang một trang mới trong sổ tay.
  6. Dạo ấy, mình thường ra sông bắt cá, chẳng lo nghĩ gì, gã nhớ lại. Mỗi ngày đến thế nào thì mình sống thế ấy, mình là một cái gì. Cứ tự nhiên thế thôi. Nhưng rồi một hôm, tất cả bỗng thay đổi, cuộc sống khiến mình không là cái gì nữa. Thật kỳ lạ… Người ta sinh ra là để sống, phải không nào? Nhưng càng sống, mình càng mất đi cái gì ở bên trong mình, và rốt cuộc, mình trở thành trống rỗng. Và mình dám chắc là càng sống, mình sẽ càng trống rỗng hơn, vô giá trị hơn. Ở đây, có một cái gì đó không ổn. Đời lại cứ phải xoay ra như thế sao? Liệu mình có thể xoay chiều đổi hướng được không?
  7. – Ông đã bao giờ nghe câu tục ngữ: Đồi trọc lóc nhóc tóc tiên bóc cọc quả cóc lăn lóc chưa?

– Thế nghĩa là cái cóc khô gì?

– Một câu làm líu lưỡi. Tôi bịa ra.

  1. Có một thế giới song hành với thế giới chúng ta trong chừng mực nào đó, ta có thể bước vào thế giới ấy và trở về an toàn, nếu ta thận trọng. Nhưng quá một điểm nào đó, ta sẽ lạc vào một mê cung và không tìm thấy đường ra.
  2. Tự do đồng nghĩa với giải phóng bản ngã. Nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc đi đầu trong xu thế ấy. Những người nối gót Beethoven – có thể nói là sống dưới bóng ông – như Berlioz, Wagner, Liszt, Schumann… đều sống những cuộc đời dị thường, đầy bão tố. Sự dị thường hầu như được coi là lối sống lý tưởng. Người ta gọi đó là thời đại của chủ nghĩa lãng mạn. Tuy nhiên, tôi dám chắc sống như thế đôi khi cũng cực đối với họ.
  3. Như Berlioz nói: Sống ở đời mà chưa từng một lần đọc Hamlet thì có khác nào sống dưới đáy một mỏ than.
  4. Ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong, đồng thời nó cũng xé nát tim ta.
  5. Một chút hình thù đã biến khỏi thế giới này, gia tăng thêm cõi hư vô,
  6. Đâu phải đời ai cũng có ý nghĩa rõ ràng hơn. Điều thực sự quan trọng đối với một con người, điều thực sự nói lên chân giá trị, là chết như thế nào. So với cách chết, gã nghĩ, cách sống chả mấy đáng kể. Tuy nhiên, cách sống lại quyết định cách chết.
  7. Cớm chẳng qua là lũ găngxtơ ăn lương Nhà nước
  8. Con người ta phần lớn là sản phẩm của nơi mình sinh ra và lớn lên. Suy nghĩ và tình cảm của con người luôn luôn gắn với địa thế, khí hậu và thậm chí cả gió…
  9. Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình. Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần cuộc sống. Nhưng bên trong đầu chúng ta – ít nhất là theo cảm nghĩ của mình – có một chỗ nho nhỏ để lưu trữ ký ức về những cái đã mất đó. Một chỗ giống như những giá sách ở thư viện này. Và để hiểu cơ cấu vận hành của trái tim ta, phải tiếp tục soạn thêm những phiếu tham khảo mới. Thỉnh thoảng phải hút bụi, thông khí, thay nước các bình hoa. Nói cách khác, phải mãi mãi sống trong thư viện riêng tư của chính mình.
  10. Thời gian đè nặng lên mày như một giấc mơ cũ, lập lờ nước đôi. Mày tiếp tục di chuyển, cố tìm cách lách qua nó. Nhưng dù mày có đi đến cuối đất cùng trời, mày cũng không thể thoát khỏi nó. Tuy nhiên, mày vẫn phải đi đến đó – đến rìa của thế giới. Có một điều mày không cách chi làm được, trừ phi mày đến đó.

Tạm biệt Kafka, ông Nakata. Tôi cũng kịp quay trở lại với hiện tại của chính tôi. Tiếp tục sống, sống sao cho ra được giá trị của bản thân.

Đông mát lạnh ~~

Bây giờ tôi không có tham vọng gì nữa cả. Tập trung cho hai việc là đọc Hy vọng táo bạo và Tự học tiếng Hàn, bên cạnh công việc chính mang lại thu nhập hàng ngày là làm phó phòng phun cát (:P).

Ở Bắc Ninh này, có lẽ người tôi tin tưởng nhất là chị Bóng. Tôi nhanh chóng quen với việc xa nhà, nhờ kinh nghiệm của lần trước với Goertek.

Tôi vẫn đạp xe, muốn đi Đinh Lễ mua sách cũ, muốn gặp Quyên và Trà ở Bát Tràng, muốn mỗi 3 tháng đều đặn đi hiến máu, muốn nói chuyện nhiều hơn với Kim ajusi. Muốn mỗi ngày trôi qua tôi có thể làm được gì đó ý nghĩa, không chỉ với chính tôi. Tôi sẽ sống mờ nhạt, như đèn không hắt bóng, có thể, nhưng không phải là bây giờ.

Nghe bài My love Lee Seung Chul hát, tuy không hiểu cụ thể từng câu chữ, nhưng tôi muốn được bày tỏ với mọi người, những người cùng chung sống trên mặt đất, niềm tin và hy vọng, rằng chúng ta sẽ hạnh phúc thực sự nếu sống với sự thấu cảm muôn loài, theo như Obama học được từ mẹ của ông.

Tôi ngắm nhìn những khúc đường cong giao nhau dẫn tới các ngả khi đèn sáng lúc xẩm tối từ khoảng rộng dẫn ra cổng cụm công nghiệp. Bất ngờ hơn với một ngôi sao nơi góc trời lấp lánh khi tôi chuẩn bị lên chuồng, nếu ví von với loài gà. Bỗng dưng thấy đoạn đời này nhẹ bẫng, không còn bất an phấp phỏng lo sợ điều mình chờ đợi sẽ không đến được. Kiểu sống tính bằng tuần, qua tuần nào hay tuần đó. Không còn hoang mang hay chông chênh. Cứ như tôi là một bà mẹ đã mãn kinh, con cái đều tự lập, và tôi một mình ra đi để an yên, hoặc có thể đổ đốn muốn sống lại thời son trẻ, tự do hẹn hò với những ngả đường. Hay là do đã nửa đêm nên tôi chỉ lẩn thẩn thế thôi. Trời sáng lên, khối lập phương đổi sang mặt khác, thật khác

sleeping dog

những ngày nhàn nhã giữa đông

Tôi là kẻ thích ra rả những trích dẫn từ những tác phẩm tôi đọc, chúng đều vô cùng chí lý.

Giờ đây mỗi ngày, tôi đo thành công của mình bằng việc là tối hôm đó tôi có khóc hay không. Thế giới của bọn chuột, hình như chúng đang vui vẻ đuổi bắt nhau trên đầu tôi, thật phiền.

Inconsolable, bản nhạc chưa bao giờ bị tôi coi là vô duyên.

Nếu ngày còn đi đại học, tôi thuê được căn phòng như này, với khoảng hai người cùng phòng khác nữa, ví dụ như như với chị Thủy và chị Phượng hoặc cái Linh tinh tinh với cái Kim, thì đúng là quá tuyệt, mĩ mãn luôn. Tôi đã cố để ghét nơi này, mà con đường, những điểm dừng chân, đều mang đến cho tôi một sự thân thuộc, dù ít dù nhiều, như là có một con dấu được đóng lên đây, nhắc tôi về một sự thân quen. Có thể lắm, vì lần đó tôi đã đi lạc vào đây.

Tôi rất muốn được ngồi cùng một hay vài người khác giới, kể lể về những điều tôi suy nghĩ, gì cũng được, kể cả bộc bạch hết thảy sự dở hơi của tôi. Nhưng phải là khác giới cơ. Hoặc được ôm ai đó khiến tôi thấy tin tưởng một chút, ôm để tìm đến sự thấu cảm, thấy rằng cuộc đời vẫn luôn dành cho tôi phần ấm áp, để tôi bớt cô độc. Tôi muốn gặp lại nhóm những người còn coi tôi là bạn. Không thì trò chuyện qua điện thoại hay tin nhắn. Tôi muốn họ.

Ban đầu, tôi đã cảm thấy ông trưởng phòng phun cát rất cô đơn. Dần dần, qua vài ngày, tôi nghĩ mình đã hơi sa đà với tư duy quen thuộc. Gần ba năm, chừng ấy thời gian, chắc đủ để ông ấy quen với cái thứ mùi chỉ-mình-tôi-thôi đó rồi. Vậy nên tôi đã muốn ôm ông ấy ít hẳn đi. Giá mà tôi có thể nói nhiều điều với ông ấy bằng tiếng Việt và ông ta hiểu hết đến từng dấu phẩy. Tôi đang tập thích công việc này đây.

Tương đối nhàn hạ và mình sẽ có nhiều thời gian để đọc, viết vu vơ, vẽ vời và nghĩ linh tinh. Công việc đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay và kỹ năng quan sát áp dụng, ít chất xám, kha khá kiên trì và sức chịu đựng sự nhàm chán nếu không đặt ra mục đích làm việc, ví dụ như vì gia đình. Vì gì thì vẫn nên dốc chút tâm sức để làm cho tốt thì mới nói chuyện với nhau tiếp được.

Tối nay tôi không khóc chút nào cả. Có lẽ nhờ ăn ba quả chuối nên tâm trạng được cải thiện, mọi nỗi chán chường bị thịt chuối vùi lấp dưới đáy dạ dày chăng. Bên ngoài gió có vẻ mạnh. Chúng lao tới hôn cánh cửa và gây ra tiếng động vang đến tai tôi cơ mà. Tôi nhắm mắt lại để chuẩn bị tinh thần lạc quan nhất đón chào anh bạn ngày mai.

Cái cảm giác này đây, khi tự dưng có vài ý tưởng  lóe lên trong đầu, cái nọ nối tiếp cái kia. Lười, chẹp miệng, thôi, không mở máy đâu, ngồi đến bao giờ, ngủ thôi. Nhưng không chịu được, vẫn mở máy và ngồi trân trân trước màn hình với những ý tưởng đã chìm nghỉm không để lại chút tăm. Ừ thì kể lại những ký ức đẹp. Thôi, quá khứ , cứ lôi lên lôi xuống, nhàm chán quá rồi. Một  giống cảm giác như hắt hơi hụt vậy.

Muốn được ngủ gục trên vai một người, người sẵn sàng che chở cho tôi cả quãng đời còn lại. Muốn đứng trên cầu, hét thật to, bên cạnh một người, người sẽ đưa tôi đi bất cứ nơi đâu từ nay về sau. Muốn im lặng cảm nhận hơi thở của mùa đông, của cuộc sống, cùng một người, người sẽ luôn nắm chặt tay tôi dù có chuyện gì xảy ra. Thực tế là có vẻ như tôi đang nghĩ mình đã biết người đó là ai, chỉ có điều, hai kẻ cứng đầu, không đứa nào chịu mở lời trước, rằng tao thích mày, nhiều lắm, nhiều như là đã yêu rồi ấy. Có duyên gặp nhau, sống một đoạn đời cùng nhau, vẫy vùng một khúc tuổi trẻ, cảm nhận đặc biệt về nhau… Nghĩ về mối quan hệ của chúng mình, tao muốn khóc. Cứ như này mãi có được không, nuôi những mong muốn khát khao về người kia, chỉ cần biết nó vẫn còn sống, còn thở bình thường, còn biết vui, biết đau, biết trăn trở với ngày tháng, biết đi đến đâu đó và trải nghiệm, và mong mỏi lắm một ngày duyên sẽ để chúng ta tình cờ gặp lại và tự thề nhất định sẽ nắm tay nhau thật chặt, và bắt đầu hành trình mới, khi là hai ta.

HỒ (Banana Yoshimoto)

#awesome_quotes

  1. Thế giới xoay tròn, xoay tròn và gắn kết với nhau bằng một lớp vỏ sống động đến vậy mà sao tôi không hiểu. Chắc chắn có đi hết cuộc đời này tôi cũng không bao giờ hiểu được cảm giác của họ. Và mỉa mai thay, sự ngu ngốc ấy của tôi lại làm họ nhẹ lòng. Bởi thế cho nên, đến ngay một kẻ như tôi cũng còn có giá trị tồn tại trên cõi đời này. Trước khi bản thân nghĩ về chuyện “có” hay “không” thì ở ngoài kia, một bánh xe lớn hơn nhiều vẫn đang quay đều, mà tôi chỉ là một bộ phận của nó mà thôi. Xét một mặt nào đó, tôi giống như nô lệ. Mọi thứ dường như đã được định sẵn mà chẳng cần biết tôi nghĩ gì.
  2. Con người, một cách bản năng, luôn tìm cách lẩn trốn về phía dễ chịu hơn, về phía không có đau đớn.
  3. Bên trong mình, tớ nổi loạn và đấu tranh.
  4. Điều tớ sợ nhất là đi mãi mà không đến đâu, hoặc giả thoát ra được đến chỗ có người thì lại hóa ra là một đất nước xa lạ, ngôn ngữ không thông, mọi điều mình tưởng là đã nhớ ra rốt cuộc chỉ là ảo giác thì sao?
  5. Bởi thế, tớ nghĩ sinh vật học được gọi là mẹ ấy luôn tìm cách ủ ấm cho những kẻ bị lạnh, ban phát thức ăn cho những kẻ đói bụng, bất chấp hoàn cảnh có như thế nào.
  6. logic và điềm đạm khác hẳn với đồng chất và lặng lẽ. Đồng chất là trạng thái chỉ đạt được khi đánh mất mình.
  7. Chính vì luôn ôm ấp những điều tuyệt diệu trong lồng ngực mà sống, nên ở hắn có một vẻ đau buồn và ung dung riêng.
  8. Dù đi tới nơi đâu trên thế giới này thì con người nhìn chung vẫn vậy thôi. Đâu cần phải tha thứ cho bằng hết mọi lỗi lầm mới có thể yêu thương. Nghĩ như thế, ta sẽ dễ dàng bỏ qua với một tiêu chuẩn bớt khắt khe hơn.
  9. cuộc sống là những chuỗi ngày lặp lại tẻ nhạt và ở bên mình lúc nào cũng vẫn là con người ấy thì chỉ có sự bay bổng của con tim nhỏ bé mới ít nhiều đem lại sắc màu cho thế giới.
  10. Lúc nào cũng nóng giận hoặc quát tháo tức là đang phải lệ thuộc vào người khác đấy
  11. Trong đời người đàn ông thì nhất thiết phải làm việc cật lực, chơi hết mình, và nếm vị đàn bà
  12. ấp ủ một hy vọng mong manh cũng đâu có gì là xấu. Chẳng ai cấm sức nóng nhỏ nhoi từ niềm hy vọng sưởi ấm cho những bàn tay và đôi chân giá lạnh.

có thể kéo tôi về lại 10 ngày cuối cùng, để tôi kiên nhẫn thêm chút nữa, chỉ một chút thôi. Tự tôi lạc lại lần nữa, vào cùng một con đường. Tôi mất trí thật rồi sao. Đoạn này tại sao lại xuất hiện trong đời tôi? Tại sao chứ? Nước mắt và mồ hôi, chỉ là vô nghĩa thôi sao. Save my soul.

Nếu chưa thể làm được điều mình yêu thích, nên tập thích điều mình đang làm, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Passion and Purpose

Keep up my courage! Try again!

“Tôi thấy mình là con chim vặn dây cót đang bay qua bầu trời mùa hè, đậu trên cành một cây to đâu đó mà vặn sợi dây cót của thế gian. Nếu quả thật không còn chim vặn dây cót nữa thì một ai đó phải đảm đương bổn phận của nó. Một ai đó sẽ phải thay nó vặn dây cót thế gian. Nếu không, dây cót sẽ chùn và cỗ máy tinh vi sẽ ngừng lại. Tuy nhiên, hình như kẻ duy nhất nhận ra rằng chim vặn dây cót đã ra đi là tôi.
Tôi cố sức bắt chước tiếng kêu của chim vặn dây cót ở phần sau cuống họng. Nhưng không được. Tôi chỉ thốt ra một âm thanh vô nghĩa, dị hợm, như tiếng hai vật vô nghĩa, dị hợm cọ vào nhau vậy. Cái tiếng kêu ấy, chỉ một mình Chim vặn dây cót mới phát ra được thôi. Chỉ Chim vặn dây cót mới có thể vặn dây cót của thế gian đúng cách mà thôi.
Dẫu vậy, dù là một con chim vặn dây cót vô thanh, không có khả năng vặn sợi dây cót của thế gian, tôi vẫn quyết định bay trên bầu trời mùa hè. Việc đó hoá ra chẳng lấy gì làm khó. Khi đã lên cao rồi, ta chỉ việc vỗ cánh cho đúng góc độ để điều chỉnh hướng và độ cao. Cơ thể tôi chỉ trong khoảnh khắc đã quen với kĩ thuật bay, thế là tôi bay lượn chẳng khó khăn gì, ung dung tự tại, đi đâu tuỳ thích. Tôi nhìn ngắm thế giới từ điểm nhìn thuận tiện của chim vặn dây cót. Bay chán thì tôi lại đậu lên một cành cây, nghé qua những tán lá xanh mà ngắm những mái nhà, những con đường. Tôi ngắm thiên hạ đi tới đi lui trên mặt đất, lo toan cuộc sống thường nhật. Nhưng, tiếc thay, tôi không thấy được thân thể của chính mình. Đó là vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy con chim vặn dây cót nên không hề biết hình dáng nó ra sao.
Tôi là chim vặn dây cót một thời gian khá dài. Có thể là bao lâu? Tôi không biết. Nhưng là chim vặn dây cót thì cũng chẳng đưa tôi đến đâu. Bay lượn thì vui thật, nhưng tôi không thể cứ ham vui mãi. Có việc gì đó mà tôi phải làm cho xong nơi đáy giếng tối om này. Tôi thôi là chim vặn dây cót và trở lại là mình.” (Biên niên ký chim vặn dây cót)

 

Đông ấm, gió, cũ

mùa gió thổi ngang qua tuổi trẻ của tôi, của chúng tôi chứ. Của tôi, của xe đạp chiến, của bọn mới ra trường và chênh vênh trước gió đời. Nhích đi từng chút, từng chút một, cứ để tôi tự xử mình, kết quả có thế nào tôi cũng chịu hết. Quáng quàng mà đã hơn 5 năm, từ cái ngày hai bố con lỉnh kỉnh đồ đạc và dò đường tìm KNN giữa đất nông lâm. Liệu năm nay có lên nổi lớp không? Đúng tiến độ là lớp 18 rồi đấy. Từ hôm nay, mấy trò chơi cũ đều lũ lượt kết thúc rồi. Bắt đầu các trò mới nào chiến binh. Be strong and courageous, Zest V

Kết thúc một giấc mơ, kế hoạch to đùng của 2015, sáu tháng đợi chờ. Những gì còn sót lại là vài mẩu giấy lộn và ám ảnh cảm giác chếnh choáng do mùi mẫm và rung lắc trên con quái vật tên là ô-tô. Lại vẫn câu hỏi quen thuộc, rồi đời tôi sẽ dạt đến đâu? Nhìn thật lâu, thật sâu vào hai lòng bàn tay, mình sẽ làm lại từ đầu, với đôi bàn tay này. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Always keep my faith

Đứng bên lề đường, nhìn người ta đi, bên này và bên kia, xuôi và ngược. Đến lúc đưa chân vào, chọn một lối, một hướng và lao đi, không cần bắt chước ai cả, đi theo cách của riêng mình, chắc chắn sẽ đến được đâu đó. Một nơi dù là ở đâu cũng mang ý nghĩa nhất định, với đời mình. Và, không đơn độc, tôi biết. Đâu đó trên đường, vẫn có những tên biến thái thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm bạn tận cmn tình, đảm bảo.

Động lực lớn lao khiến tôi cần cố gắng, là những ký ức tuổi thơ, gạn bỏ những mảng tối, là khoảng trời êm đềm giản đơn trong vắt. Ai bảo tôi không may mắn, ai dám kêu tôi bất hạnh, tôi có đủ và việc quan trọng là biến đủ thành tròn.

Hóa ra tôi đã sống qua nhiều kỷ niệm đến thế. Vẫn cứ tham lam muốn ôm thật chặt tất thảy. Những ngày cuối năm, chả bao giờ tôi phải tất bật gì cả, cứ dửng dưng lừ lừ. Một cuộc hẹn với bọn người cũ chẳng thể quên. Những nốt nhạc không cùng cao độ và âm sắc, muốn quẩy lắm. Những ngày vui thường vụt qua nhanh gấp vạn lần tháng ngày trống rỗng lê thê. Ở bên họ, tôi thích ôm, nắm tay, khoác vai, đấm đá, cõng nhau, tựa vai. Rồi dàn hàng ngang đi ngoài đường, như lũ bụi đời, cười hô hố với nhau, như chưa từng biết sầu là gì, hoặc cùng nhau trải qua một cơn sầu to vãi đạn và mất hết cảm giác. Rồi như là vô giới tính cả đám, những thằng đàn ông mặc áo chíp và bọn con gái đầu đinh. Những cái bóng xiêu vẹo đổ dài mãi tít bên kia đường, cái dài và cong, cái tròn và méo, cái thì gãy khúc, cái cũn cỡn. Các bạn đã đánh cắp một đoạn cuộc đời tớ rồi, có biết không, cái đoạn hừng hực nhất mà cũng bảnh chọe nhất ấy, bọn đểu cáng.

Lần này xin lỡ hẹn nhé, không đủ tự tin để gặp các bẹn -_-

TUAF – lời thề vất vưởng

Chỉ là một quyết định thôi mà sao mình thấy mệt đầu quá. Hiếm khi mình phải nghĩ lâu cho một vấn đề như lần này. Tiếp tục chờ đợi, hay là quay lại lằn ranh đó? Sống lại những ngày đã sống, với hỗn độn cảm xúc nhưng ổn định tài chính. Hoặc tự đặt mình lên chiếc bập bênh, để lao đao những ngày cuối cùng của năm. Chết tiệt thật! Tuần thứ năm dừng lại rồi, có nên quay đầu lại và đi tiếp con đường đó không? Mai lên TN về, liệu có kiên định với lựa chọn? Thứ 4 đi HN về, liệu đã chắc chắn là lựa chọn quan trọng cuối cùng của năm? Dù có kéo dài thời gian bằng ngày, mình vẫn toàn quyền đưa ra quyết định. Nào Bờ Vai Nghiêng Nắng, Hồ và một danh sách các tác phẩm xếp hàng dài chờ đọc. Là mình đang cố lẩn tránh hiện thực rối ren, đúng không? Chọn giữa Ổn Định và Tự Do. Ổn định cái cảm giác cô đơn bất lực thậm chí là tù túng, tự do giữa khoảng trời của riêng mình và biết chắc sẽ mông lung lắm. Có phải mình đang ngồi dưới đáy giếng khô, bỏ lại trần thế mà sống trong những tưởng tượng xuyên không? Thèm thuốc.

Đi BN nhé? Đi nhé? Nhé? Cả nhà mình chuyển sang bên đó định cư đi? Con không thích cảm giác lầm lũi nơi xứ người. Điều an ủi lớn nhất là già Viên, nhưng vẫn chẳng đủ được để con thấy ấm lòng. Con hận những sự đợi chờ. Rõ là con đã dốc sạch sức lực ra rồi, sao vẫn chẳng đến được đích? May mắn, sao lần này lại bỏ qua chúng tôi? Hy vọng của tôi, chim vặn dây cót, quick quick quick. Để tôi đi thêm hai lần nữa, rồi quyết nhé

Và tôi sẽ quay lại, quay lại. Có điều tôi sẽ không sống lại những ngày đó đâu. Sẽ là một tôi khác, khác thật sự. Không sống mòn như hơn một trăm ngày ấy đâu. Mạnh mẽ, dũng cảm lên, strong gal, you will do it well, I believe, always!

Chống chế một chút, lao đao thế đủ rồi, giờ là lúc ổn định. Thanh xuân vẫn tiếp diễn, sống thật ý nghĩa, và không hối tiếc. Cố gắng lên. Try again… You gotta try! You don’t have to try so hard. Take it easy! Create breakthroughs persistently >>>

Trưa nay, tại TUAF, nơi bắt đầu thời sinh viên, có đứa ngẩn ngơ giữa những hàng cây, làm lễ vĩnh biệt chính thức quãng đời sinh viên. Đầy nắng và đầy gió, đầy cô đơn và bụi nữa. I miss you

161120151084[1] 161120151085[1] 161120151086[1] 161120151087[1] 161120151089[1]

Đèn không hắt bóng

#awesome_quotes

1, K mới rời khỏi ghế đại học, còn nông nổi lắm. Lúc nào cũng chỉ chực xông ra trận. Lúc nào cũng chỉ biết “công bằng, công bằng”. Chưa nếm mùi đời mà.

2, Khi người ta ở tuổi hai mươi ba, chỉ cần nằm nghỉ nửa tiếng đồng hồ là bao nhiêu sự mệt mỏi đều tiêu tan.

3, Thời bây giờ khổ nhất là những người có ít tiền. Một là phải có nhiều, hai là đừng có đồng nào. Phải, tốt hơn là đừng có gì hết. Mình đã trọc đầu thì còn sợ ai túm tóc?

4, Vì lớp khói lơ lửng trên thành phố công nghiệp, trăng và sao đều không thấy đâu

5, Các cô gái bây giờ không biết thế nào là ơn nghĩa… Được việc mình rồi là thôi, vĩnh biệt.

6, Dưới cái mặt nạ của sự đồng cảm có thể là sự ganh tị

7, Một năm đang kết thúc… cũng như mọi sự trên thế gian đều có lúc kết thúc

Lời gọi quay lại Bắc Ninh, và một trăm ngày vừa rồi lại tái diễn với cùng diễn viên chính và các nhân vật hỗ trợ, chỉ có điều bối cảnh thời gian chuyển từ hè sang đông. Mọi sự là do nữ chính quyết. Cả kịch bản phiên bản hai, có khi một nam phụ thành nam chính, cũng nên lắm chứ. Suy nghĩ, suy nghĩ. Đắn đo chút thôi chứ nhất định sẽ quay lại nhưng là vào một ngày trong năm khác, với diện mạo và nội tâm khác, với vai trò một người cũ.

Đấy, được toàn quyền quyết định mọi sự, không ai ngáng đường, cứ thế mà quất.

– Có thể là công nghiệp và một người năm nào, quay lại với nhau, bền chặt hơn.

– Có thể là võ thị quế, tiến thêm một bước với chàng bánh bèo, forever friend!

Trước mắt có hai lựa chọn đó thôi. Có vẻ như toàn là những bài hát cũ, chọn kiểu nào cũng là ca lại, có điều được chế thêm phần điệp khúc tùy ý, hay hay dở cũng là bản quyền của riêng mình.

Thật sự nghĩ lại quãng đường đến windy_flat mình oải lắm, mà giờ bạn ý thành của người khác rồi. Mình vẫn muốn được ngồi bên bờ ao ngày ấy, một lần, với thằng Ngọc, thằng Cương, lão Hải, nghe chuyện lô đề đóm điếu

Ôi con đường ấy. Cảm giác như đi lang thang, lướt thật chậm qua nhà ông cụ Prokho Panteleevich (?) gầy gò. Sao mọi thứ ở đó vẫn hiện rõ vậy, như là mình vẫn còn ở đó hàng ngày, là sáng nay vừa qua đấy. Vẫn những người xa lạ không tên trên đấy, ngược xuôi. Vẫn những cơn mưa ướt mềm và bậc cửa lênh láng. Tại sao những ngày đã trôi đi mãi rồi lại vẫn có thể hiện hữu như chưa xa nhau bao giờ? Tôi đã không còn sống ảo nữa rồi, tôi đã nói như thế, với chính mình rồi cơ mà. Hay là chúng ta còn nợ nhau gì đó, phải trả xong mới tan được. Giữa ngã tư ấy, ngã ba ấy, tôi đã rẽ rồi cơ mà, rồi chưa đi được bao xa, có tiếng vọng tên tôi, hãy quay lại và cho nhau một cái ôm chặt thật chặt, không thì để những cuộc hẹn không thành được là thật một lần. Những ngày cuối hè chớm thu đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi hơn tôi nghĩ. Nhắm mắt vào, mình đang bay về đấy, ôm mỗi người một cái. Là mình vẫn của ngày ấy, hay là mình của hôm nay? Mà mình của hôm nay có khác gì chưa? Hay vẫn như mình trong quá khứ? Tôi đang đứng giữa ngã ba, vẫn đứng yên đấy. Nhắm mắt đưa chân, dạt về đâu cũng đành. Nước cuối thì đổ tại cơn mưa vô duyên đầu đông, sao mà rơi nhanh và nhiều thế, tràn ngập cả cõi lòng nhau.

Lại thêm một cuộc đợi chờ, tôi đá thoáng nghĩ mình rẽ mấy bước xuống mặt đất, tháo bỏ tấm áo giáp dị hợm ra, sống thành một con người bình thường nhất. Như bao con ong con kiến, làm việc, làm việc, làm việc, ra tiền gửi về nhà một khoản, cứ thế vài ba năm. Vài ba năm lại chuyển hướng, còn hướng nào thì ngồi đây nói ra dễ ợt, có điều khi thời gian đổi khác, con người mình cũng khác, thực tế sẽ ra sao, chẳng thể tính toán trước được đâu. Hay như Vô Ảnh Đăng, sống như thế, không hắt bóng. Lấy Im Lặng làm lựa chọn cho mọi vấn đề.

161020151028 19072015887 15082015983 07082015973